Trên mặt thanh bào khách chợt lóe sát khí, điềm nhiên nói:
- Thôi! Ta chỉ cần biết việc của ta. Trường phong ba tranh chấp nào đó
không can hệ đến ta.
Nam tử kia gật đầu như hiểu ý, lát sau lại nói:
- Bí mật trong này, thiên hạ còn những ai hiểu?
Thanh bào khách cười lạnh nói:
- Còn ai vào đây?
Nam tử kia nghe thì ồ một tiếng, nói:
- Lại là Giang Sung ?
Thanh bào khách không đáp mà chỉ nhìn về phía đông xa xa kinh thành,
khóe miệng lộ nụ cười lạnh điềm nhiên nói:
- Giang Sung a Giang Sung. Trận đại chiến lần này, chúng ta thật khó tránh
khỏi rồi.
Vào lúc này, trên Tử Cấm Thành cũng có một người đang nhìn về phía Tây.
Người này thân mặc mãng phục (2), xem ra là một nhân vật quan trọng
trong triều. Bóng chiều đã ngả về tây khiến thân ảnh hắn như dài thêm. Một
lát sau người này đi vào Văn Hoa Điện. Ánh chiều tà chiếu vào lộ ra khuôn
mặt âm trầm thêm phần khắc khổ. Thỉnh thoảng đôi mày nhíu lại như đang
suy tư điều gì đó.
Chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, một gã phó quan chạy tới nói: