- Là như vậy! Con thấy sư phụ bộ dạng tuấn tú như thế, chẳng biết tại sao
cần che mặt. Con cho rằng sư phụ đã thiếu nợ tình cô nương nhà người ta,
sợ bị người chộp lại bức hôn!
Sư thúc mập cười mắng:
- Tiểu liễu đầu lại nói hươu nói vượn, sư phụ ngươi võ công cao như vậy, ai
có khả năng bắt giữ hắn?
Sư tỷ nọ lại lên tiếng:
- Chiếu theo lời sư thúc, bởi sư phụ từng làm quan nên quen biết Cao đại
nhân, lúc này muốn chúng ta hộ tống đại nhân về quê sao?
Sư thúc mập nói:
- Không hẳn như vậy, sư phụ ngươi ngày thường lưu ý triều chính. Hắn nói
Cao đại nhân là một quan thanh liêm khó tìm. Biết lão muốn cáo lão hồi
hương, liền sai chúng ta đi hộ tống bình an một đoạn đường.
Dương Túc Quan lưu tâm nghe bọn họ nói chuyện, thầm nghĩ:
- Thì ra chưởng môn Cửu Hoa Sơn có một đoạn vãng sự kỳ lạ như vậy. Nếu
người này có liên quan sâu xa đến triều đình, muốn điều tra lai lịch của y
cũng không mấy khó khăn. Đợi khi ta trở về kinh, không ngại nhờ mấy
bằng hữu ở bộ Lại điều tra nghe ngóng một phen.
Chàng còn đang nghĩ ngợi thì sư thúc mập ho khan một tiếng nặng nề, tiếp
theo gọi với sang:
- Vị lão huynh kia!