- Cô nương nói giỡn, đương nhiên ta chỉ có một phụ thân. Kỳ thật tại hạ họ
Ngũ, tên là Định Viễn. Ngày ấy giả sang họ Hồ chỉ là bất đắc dĩ, xin chư vị
chớ trách.
Sư muội nọ tên là Quyên Nhi, được cho là hồn nhiên nhất phái. Chỉ nghe
nàng cười nói:
- Thì ra ngươi bịa loạn một cái tên để gạt chúng ta, may là ngày ấy ta không
cho ngươi mượn bạc, nếu không ngày sau biết đòi người nào đây!
Mọi người nghe vậy cười to, Ngũ Định Viễn nói:
- Khi đó ta bị người đuổi giết ngàn dặm bôn ba, cửu tử nhất sinh nên đành
bịa ra cái tên như vậy, không phải cố ý lừa gạt các vị.
Trương Chi Việt rùng mình. Trong lòng rõ ràng biết càng ít ân oán trên
giang hồ thì càng tốt, liền nâng chén cắt lời Ngũ Định Viễn:
- Bất kể như thế nào, hôm nay khó khăn mới lắm gặp lại. Tới đi, mọi người
cùng cạn chén!
Đám người nâng chén, đang muốn một ngụm uống cạn thì thấy sư tỷ nọ
ngơ ngác nhìn về một phía như có tâm sự.
Ngũ Định Viễn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấy Dương Túc Quan đang
thấp giọng nói chuyện cùng Cao Định như đang thương lượng điều gì đó.
Ngũ Định Viễn lấy làm kỳ, không biết vì sao nàng quan tâm tới Dương Túc
Quan như vậy, đang muốn nói hỏi thì Trương Chi Việt nhướng mày nói :
- Diễm Đình, sao vô lễ như thế? Mau nâng chén lên!