Sư tỷ nọ tên là Diễm Đình, ngày thường luôn luôn nhu thuận nhưng chẳng
biết tại sao lúc này thất thố như vậy. Nàng vội nâng chén rượu, áy náy cười
với mọi người.
Ngũ Định Viễn nhìn lại, thấy trên khuôn mặt thanh tú của nàng như có một
thoáng u buồn, không còn bộ dáng sáng lạn như ngày gặp mặt ở Sơn Tây,
vội hỏi:
- Cô nương đã bị phiên tăng đả thương sao? Phải chăng nên kêu đại phu tới
thăm bệnh?
Diễm Đình vội nói:
- Tiểu nữ tử không sao, đa tạ Ngũ đại gia đã quan tâm.
Ngũ Định Viễn ừm một tiếng, liên hồi nói:
- Không có việc gì thì tốt, Không có việc gì thì tốt.
Diễm Đình nghe lời nói của hắn có phần thân thiết thì liền mỉm cười. Nụ
cười vừa hiện tựa như hoa hồng mới hé nở, diễm lệ không gì sánh được.
Ngũ Định Viễn thấy dung nhan khả ái của nàng, thoáng chốc thân hình chấn
động, thầm nghĩ:
"Mấy ngày không gặp, cô nương này lại thành thục lên rất nhiều, đã trổ mã
xinh xắn động lòng người như vậy”
Trong bữa mọi người trò chuyện thật vui, đến tận đêm khuya mới tan đi.
-----