Vi Tử Tráng đi lên vài bước, bụm miệng thấp giọng nói với chàng:
- Chúng ta thân mang sự tình trọng đại. Đi cùng những người này, chỉ sợ
nhiều người nhiều chuyện làm hỏng đại sự.
Dương Túc Quan lắc đầu nói:
- Trên quan trường chú trọng chính là hai chữ nhân tình. Ta đã hứa với
người thì không thể nuốt lời, xin Vi hộ vệ cảm thông cho, trên đường chúng
ta sẽ cẩn thận đề phòng hơn nữa.
Vi Tử Tráng chỉ là hộ vệ của Liễu Ngang Thiên, sao có thể ra lệnh cho cùng
quan chức triều đình. Hắn khuyên Dương Túc Quan không được thì chỉ
hắng giọng, thản nhiên nói:
- Dương đại nhân yên tâm. Ta sẽ chú ý thêm, chúng ta cùng đi vậy!
Mọi người gấp gáp mà đi, muốn băng qua Hoàng Thổ Cương trước buổi
tối. Trương Chi Việt không ngừng thúc giục đám phu khuân vác:
- Các ngươi nhanh lên! Đi qua Hoàng Thổ Cương sẽ được nghỉ!
Ngũ Định Viễn thấy bộ dáng của hắn đầy khẩn trương, liền hỏi:
- Rốt cuộc trên Hoàng Thổ Cương có gì cổ quái? Phải chăng nơi đó có đạo
tặc chặn đường?
Trương Chi Việt gật đầu nói:
- Ngũ đại gia đoán không sai, trên Hoàng Thổ Cương tụ tập số lượng thổ
phỉ đông tới mấy trăm, thường xuyên xuống núi đánh cướp. Người bình