Diễm Đình bị hắn quở trách một trận thì xấu hổ cúi mặt, thấp giọng nói:
- Con chỉ thấy đám người bọn họ đáng thương, không phải cố ý làm khó sư
thúc.
Ngũ Định Viễn thấy nàng điềm đạm đáng yêu, chen lời:
- Ta thấy những người này thật sự mệt mỏi, dù đánh chết cũng không đi nổi
nữa rồi. Hay là chúng ta cứ nghỉ một lát đi!
Trương Chi Việt lắc đầu nói:
- Nơi này tiếng gió rất quái dị, muốn nghỉ thì để qua con dốc này rồi nói
sau.
Dương Túc Quan vốn trầm mặc không nói, lúc này bỗng lên tiếng:
- Như vậy đi! Ta cùng Vi hộ vệ đi trước tìm hiểu. Mọi người cứ ở nơi này
nghỉ tạm, nếu phía trước có gì cổ quái thì chúng ta cũng có phòng bị, như
thế được chăng?
Trương Chi Việt chưa chứng kiến Dương Túc Quan động thủ nhưng biết
chàng là đệ tử Thiếu Lâm, võ công tất nhiên rất cao. Công phu của Vi Tử
Tráng kia thì không cần phải nói. Hai người này dù gặp cường đạo cũng có
thể an toàn trở về, lập tức vui vẻ nói:
- Như thế rất tốt, vậy làm phiền hai vị đại giá một phen.
Dương Túc Quan đang muốn đi thì nghe Diễm Đình lên tiếng:
- Ta cũng muốn đi!