Dương Túc Quan thoáng chần chờ nói:
- Chúng ta đi lần này tất có nguy hiểm, cô nương nên nghỉ tạm thì hơn!
Diễm Đình còn chưa đáp lời thì Quyên Nhi đã kêu lên:
- Ta cũng muốn đi! Nơi này cảnh vật đồi núi xấu xí, nhàm chán chết đi
được!
Dương Túc Quan nhìn lại về hướng Trương Chi Việt, lắc lắc bàn tay như
không biết thế nào cho phải. Trương Chi Việt hung mặt lên quát:
- Hai ngươi đều không đi, ngoan ngoãn ở lại chỗ này cho ta!
Diễm Đình thấp giọng đáp:
- Vâng.
Quyên Nhi lại làm một cái mặt quỷ, sau đó tới dưới một tàng cây mà nghỉ.
Ngũ Định Viễn thấy Dương Vi hai người đi xa thì tìm một nơi ngồi xuống
nghỉ tạm. Ở phía xa xa, Trương Chi Việt hãy còn hô to gọi nhỏ, sai sử mọi
người đẩy xe, sắp xếp các gánh đồ gọn gàng. Ngũ Định Viễn thấy thì bật
cười. Hắn từng là bộ đầu Tây Lương, nguy cơ gì mà chưa thấy qua? Chỉ
cảm thấy Trương Chi Việt đang đem chuyện bé xé ra to. Cũng do tối hôm
qua ngủ muộn, Ngũ Định Viễn liền ngáp liên tục. Thời gian này vào mùa
đông chưa lâu, thời tiết hôm nay đột nhiên ấm áp. Hắn cảm thấy buồn ngủ
thì hai mắt díp lại.
Chợt nghe xa xa truyền đến thanh âm của Quyên Nhi: