Đi đến gần một cánh rừng thì nghe trong có tiếng người truyền ra. Hắn kinh
hãi vận khí hộ thân, thân thể khom xuống chậm rãi nhoài lên phía trước.
Vào rừng, ngưng mắt nhìn lại là một vùng hoa cỏ rộng lớn. Tuy đã vào
đông nhưng trăm hoa vẫn đang đua nở khoa sắc, chỉ thấy hồng tím lục vàng
sáng láng đẹp không sao tả xiết. Đám gia đinh có kẻ hái quả mà ăn, có kẻ
cúi đầu ngắm hoa, trên tay còn cầm một đóa hoa tươi thỉnh thoảng ngửi
ngửi. Vẻ mặt mỗi người đều say mê, không một ai lớn tiếng nói chuyện.
Lại thấy khuôn mặt Trương Chi Việt xanh mét. Một cước đạp ở trong rừng,
một cước dẫm ngoài bìa rừng, còn không ngừng quay đầu nhìn đám hành lý
gia sản như sợ có người tiến đến đánh cắp, một bộ đầy vẻ đề phòng.
Ngũ Định Viễn đi tới phía trước cười nói:
- Thì ra các ngươi đều chơi đùa ở đây, Cao đại nhân đâu?
Trương Chi Việt nói :
- Cao đại nhân nghỉ trong kiệu, lúc này dường như đang ngủ. Chờ Dương
đại nhân trở về thì chúng ta nhanh chóng đi tiếp!
Ngũ Định Viễn thấy bộ dáng khẩn trương của hắn, đánh giá địa thế chung
quanh thì nói:
- Trương đại hiệp đừng quá lo lắng. Trước mặt là một triền núi, nếu tặc tử
muốn ám toán chúng ta thì nhất định phải mai phục tại chỗ ấy. Ta tới canh
giữ ở trên, nơi đây sẽ không còn sơ hở!
Trương Chi Việt ừm một tiếng, từ chối cho ý kiến mà tùy tiện nói: