- Như vậy đã làm phiền.
Ngũ Định Viễn thấy thần sắc của Trương Chi Việt vẫn đầy vẻ lo lắng, biết
đối phương không tin lời mình, nhịn không được nói:
- Trương đại hiệp a! Có nguy cơ lớn nào mà ta chưa thấy qua? Ngươi đừng
quá đề phòng như vậy, cẩn thận lại chính mình hù dọa mình!
Trương Chi Việt không biết hắn xuất thân bộ đầu, nghe thì không thèm để
ý, chỉ ậm từ một tiếng.
Liền vào lúc này, Quyên Nhi ngắt một bông hoa chạy về phía Trương Chi
Việt, cười nói:
- Sư thúc, bông hoa này cho người!
Trương Chi Việt đưa tay tiếp nhận, mắng:
- Tiểu liễu đầu! Ngươi còn muốn giỡn. Không nghĩ đến nhiệm vụ sao?
Nói rồi ném bông hoa xuống, liền muốn một cước giẫm nát thì thấy Quyên
Nhi cúi đầu, trong mắt nàng ngấn lệ thấp giọng:
- Người ta chỉ là muốn hái hoa cài cho người. . .
Nói rồi khóc nức nở không thôi.
Trương Chi Việt mềm nhũn trong lòng, mắng một tiếng rồi nhặt hoa lên.
Quyên Nhi nín khóc mỉm cười, lập tức giúp hắn cài hoa lên đầu. Lúc này bộ
dáng của Trương Chi Việt đầy xấu hổ, thân dài vai rộng lại như một thiếu
nữ cài hoa.