Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân. Một
người nói:
- Con mẹ nó, đã nhiều ngày làm ăn không tốt, đều là Thái Hồ Song Long
Trại giở trò quỷ.
Trong đám gia đinh khuân vác không có người có khẩu âm thế này. Ngũ
Định Viễn nghe thanh âm lạ tai này thì kinh hãi, thần trí hoàn toàn thanh
tỉnh trở lại. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhìn phía xa thì thấy có mấy chục
người đang từ trên triền núi đi xuống, trên tay còn cầm đao kiếm sáng
choang. Ngũ Định Viễn cả kinh trong lòng, vội lăn vào ẩn thân trong một
bụi cỏ.
Hắn ẩn dấu thân hình, quan sát thì thấy vài tên lâu la vây quanh một gã đại
vương, nghênh ngang đi tới chiếc kiệu của Cao Định.
Ngũ Định Viễn kinh hãi, thầm nghĩ:
- Trương Chi Việt đâu? Sao còn không qua đây bảo vệ Cao đại nhân?
Mắt thấy tình thế không ổn, hắn vội chạy vào rừng cây để gọi Trương Chi
Việt. Có điều đi không mấy bước đã thấy một đám lâu la kết bè kết đội đi
tới, trên tay còn mang theo đám người Trương Chi Việt, Quyên Nhi, Diễm
Đình. Những người này hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ say.
Ngũ Định Viễn cả kinh trong lòng:
- Xem bọn họ như đã trúng một loại Mê Hồn Hương nào đó. Có điều địa
thế nơi này trống trải, tặc tử có thể nào một lần đánh mê nhiều người như
vậy?
Đang sinh nghi bỗng nghe xa xa vang lên tiếng của đại vương nọ: