- Sư tỷ, người xem! Nơi này có một vùng hoa thơm rất đẹp! Còn có trái cây
nữa!
Diễm Đình cười nói:
- Ừm! Nhưng dường như không phải của Trung thổ chúng ta! Ở tiết trời
đông này còn có thể nở hoa!
Theo nghe chúng gia đinh đều hô vang:
- Lại có sự tình này sao? Ở nơi nào? Mau dẫn ta đi xem với!
Tiếng bước chân của đám gia đinh vang lên sôi nổi. Trương Chi Việt gầm
lên liên tục:
- Đừng chạy đi lung tung! Mau mau trở lại cho ta!
Hắn gầm rú một trận rồi liền truy theo sau.
Ngũ Định Viễn biết vị sư muội nọ lại đang kiếm chuyện giỡn chơi, tuy hai
mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng mỉm cười không thôi.
Sau một hồi, rốt cuộc nghe không tiếng động. Ngũ Định Viễn xuất thân bộ
đầu có tâm tư cẩn trọng, liền kinh ngạc thầm nghĩ:
- Sao không còn một tiếng động nào? Chẳng lẽ là kẻ xấu mai phục, bọn họ
đã trúng ám toán của người ta!
Ngũ Định Viễn sợ mọi người xảy ra sự tình bất trắc thì vội nhỏm dậy, cầm
"Phi Thiên Ngân Thoa đi theo hướng phát ra thanh âm khi trước. Hắn rất
cẩn thận, cúi thấp thân mình di chuyển trong các bụi cây, quan sát kỹ tình
hình.