- Mau buông tay!
Diễm Đình hoảng sợ, hai tay hạ tảng đá lớn xuống. Ngũ Định Viễn bước
một bước dài, dùng chân hết sức đá vào, tảng đá lớn bay lên thẳng vào tên
lâu la. Người nọ thấy tảng đá lớn bắn tới thì sắc mặt tái nhợt, nhảy ra tránh
né. Tảng đá lớn lại rơi xuống núi, vô số lâu la đang trèo ở dưới cả kinh kêu
lên:
- Má ơi!
Tảng đá lại đè chết mấy người.
Ngũ Định Viễn vừa hoàn hồn nhìn Diễm Đình, chợt nghe phía dưới truyền
lên tiếng mắng chửi của Trương Chi Việt:
- Con mẹ nó, đám cẩu tặc! Hạ độc hại người, không phải là hảo hán!
Xem ra Trương Chi Việt đã tỉnh lại. Diễm Đình nghe được thanh âm của sư
thúc thì lộ vẻ quan tâm, vội chạy đến nhìn xuống dốc núi. Đã thấy sư thúc
của nàng bị người trói chặt như bánh tét, ngồi dưới đất hãy còn đang chửi
ầm lên.
Diễm Đình thấy sư thúc bị bắt thì hoảng sợ nói :
- Ngũ đại gia, ngài mau nghĩ biện pháp cứu sư thúc ta!
Ngũ Định Viễn đang muốn lên tiếng, chợt một mũi tên bắn lên về phía
Diễm Đình. Diễm Đình sợ hãi, kêu a một tiếng rồi nhào vào trong lòng Ngũ
Định Viễn, gắt gao ôm lấy hắn.
Ngũ Định Viễn khẽ vỗ vào lưng của nàng, hòa nhã nói: