Diễm Đình kinh ngạc, hoảng sợ nói :
- Thì ra là thế. Thủ đoạn của tặc tử đầy rẫy, đúng là khó lòng phòng bị!
Ngũ Định Viễn thở dài:
- Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Kẻ xấu xuống tay biến hóa, đề
phòng bọn hắn thật không dễ dàng.
Diễm Đình thở dài, đi ra lay lay sư muội tỉnh lại.
Quyên Nhi ngủ ngon một hồi, mắt còn khép hờ nói:
- Làm sao vậy! Trời đã sáng sao?
Diễm Đình cười khổ:
- Đã xảy ra chuyện, đám người sư thúc đều bị bắt, chỉ có chúng ta thoát
được.
Quyên Nhi giật mình, vội đến cạnh triền núi. Thấy sư thúc bị bắt thì la lên:
- Phía dưới có rất nhiều tặc tử, sư thúc lại bị bọn hắn bắt giữ, phải làm sao
bây giờ?
Nói rồi nước mắt chảy xuống, vừa gấp lại vừa sợ.
Diễm Đình an ủi nàng nói :
- Quyên Nhi đừng sợ, ở đây có sư tỷ bảo hộ cho muội.
Quyên Nhi khóc ròng nói: