- Có sư tỷ thì có ích lợi gì? Tỷ đâu có đánh lại bọn chúng!
Diễm Đình lộ vẻ xấu hổ, quay sang nhìn Ngũ Định Viễn rồi nói :
- Muội đừng lo lắng, coi như không có sư tỷ thì còn Ngũ đại gia, võ công
của hắn cao cường, kiến văn lại quảng bác. Chắc chắn sẽ thay chúng ta nghĩ
biện pháp.
Quyên Nhi lại không để ý tới, khóc nỉ non không dứt.
Ngũ Định Viễn thấy hai nàng mềm yếu thì rất thương cảm, thầm nghĩ:
"Bất kể như thế nào, cuối cùng ta phải bảo hộ cho hai tiểu cô nương này
bình an rời khỏi đây. Ai! Dương đại nhân sao vẫn chưa trở lại?
Hắn thấy đám lâu la đang tụ tập dưới chân núi bàn mưu tính kế thì càng
thêm phiền lòng.
Chỉ một lúc sau đám phỉ nhân lôi một gã gia đinh ra, quát:
- Nam nữ tiểu tặc nghe đây! Lão tử trước chửi con bà các ngươi là con gấu!
Nếu còn không buông binh khí đầu hàng, lão tử lập tức làm thịt tiểu tử này!
Gia đinh kia sợ tới mức mặt không còn chút máu, cầu xin:
- Chư vị hảo hán, ta trên còn phụ mẫu, dưới có thê tử. Các ngươi ngàn vạn
lần đừng giết ta!
Đại vương nọ cười ha hả, cất cao giọng nói: