Ngũ Định Viễn quát:
- Tới hay lắm!
Hắn vung chân đá ra, cùi chỏ thúc về sau. Một trận quyền đấm cước đá
đánh ngã năm sáu người. Nhất thời không ai dám xông lên.
Đại vương nọ thấy thì giơ đao đặt trên cổ Trương Chi Việt, cười lạnh nói:
- Ngươi đứng im, cấm nhúc nhích!
Ngũ Định Viễn thở dài. Biết mạng người quan trọng nên ngoan ngoãn
buông tay, lại nghĩ thầm:
“Hôm nay ta làm sao vậy, ngày xưa ở Tây Lương ta cẩn thận bực nào, đối
phó đạo tặc hung ác hơn đám tiểu lâu la này vạn lần cũng dễ như trở bàn
tay. Sao hôm nay tự đưa thân nguy hiểm, không duyên cớ tặng tánh mạng
cho người? Thật giống như đứa tiểu nhi vô tri!”
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt đẹp của Diễm Đình chăm chú nhìn
bản thân, trong mắt nàng chớp động ánh lệ như chứa đầy sự quan tâm. Ngũ
Định Viễn cảm thấy an ủi, thầm nghĩ:
"Chỉ cần tiểu cô nương này bình an chu đáo, ta chết cũng không tiếc."
Tâm niệm vừa động thì toàn thân chấn động mạnh một cái, thoáng chốc đã
hiểu tâm sự của mình:
“Thì ra là tiểu cô nương này! Ta bị mê hoặc bởi nàng! Nghĩ tới thủ đoạn khi
xưa của Ngũ Định Viễn ta, hôm nay làm việc hoang đường như thế là vì
nàng!”