Thị không thèm quan tâm, chỉ hơi nghiêng người tránh đi, theo sau trên tay
chợt lóe ngân quang. Hơn mười mũi độc châm liền bắn tới mặt Ngũ Định
Viễn. Ngũ Định Viễn lăn vội xuống đất mới tránh được ám khí kịch độc.
Vi Tử Tráng thấy Ngũ Định Viễn ngộ hiểm, sợ hắn lại gặp ám toán thì lập
tức bổ một chưởng tới Bách Hoa tiên tử. Eo lưng Bách Hoa tiên tử khẽ
động, thân hình thoáng chốc bay lên một cành cây, cười lạnh nói:
- Các ngươi có dũng khí thì cứ động thủ lần nữa, để xem còn ai có thể cứu
gã mập này?
Xem ra chỉ cần có người trêu chọc lần nữa, thị sẽ thong dong rời đi. Khinh
công của thị khá cao, liệu rằng không có ai ở đây truy kịp.
Dương Túc Quan thấy tính mạng Trương Chi Việt ngày càng nguy nan, vội
bước tới cầu khẩn nói:
- Tiên cô, hôm nay xem như Dương mỗ người cầu người, mau giao giải
dược đi!
Bách Hoa tiên tử cười lạnh nói:
- Dương đại nhân, ngươi yêu cầu ta thì chi bằng đi cầu tên mập chết tiệt kia.
Lời của Hồ Mị Nhi ta đã nói ra, chưa từng thu hồi nửa câu.
Dương Túc Quan biết nhân vật võ lâm giữ thể diện như giữ vàng, Trương
Chi Việt cố chấp như vậy cũng là hiếm thấy, nhất thời nghĩ không ra
phương pháp tháo giỡ cục diện bế tắc.
Hai thiếu nữ thấy sư thúc quật cường thì khóc lóc trên đất. Vi Tử Tráng
cũng tới khuyên nhủ: