- Trương huynh! Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn chết một cách hồ đồ
như vậy, để hai tiểu nha đầu này cho ai chiếu cố?
Trương Chi Việt nhìn sư tỷ muội hai người thì nhớ tới sự phó thác của
chưởng môn. Hắn cắn răng quay đầu nhìn Bách Hoa tiên tử, trong tâm xáo
động không chừng.
Bách Hoa tiên tử cười lạnh nói:
- Muốn sống thì mau mở miệng cầu xin tha thứ, sững sờ tại chỗ làm cái gì?
Trương Chi Việt nghe tiếng khóc của nhị nữ, cân lợi hại thì biết không thể
cố chấp nữa, lập tức hít một hơi thật sâu, nhẫn nại nói:
- Ta. . . vừa mới nói chuyện không. . . Không. . . đúng mức, ngươi. . .
Ngươi. . .tha. . . tha. . .
Hắn muốn nói lời xin tha nhưng không biết làm sao mở miệng, chỉ ấp úng
một hồi.
Bách Hoa tiên tử nhảy xuống nhánh cây, mắng:
- Chỉ vài câu cũng nói không nổi, thật sự là một đầu heo chính cống! Mau
nói rõ cho bổn cô nương, đừng muốn qua mặt ta!
Trương Chi Việt nghe thì cuồng nộ, thầm nghĩ:
- Ta đã cúi đầu mà tiện nhân này vẫn còn sỉ nhục ta, ả thật ác độc!
Trong cơn giận dữ, hắn miễn cưỡng động thân đi tới Bách Hoa tiên tử. Chỉ
là lúc này thân thể dần dần cứng ngắc, tay chân đã không còn linh hoạt,