lắng. Chỉ thêm một lát nữa, dù có giải dược có vào miệng cũng không thể
cứu nổi.
Bách Hoa tiên tử cười lạnh nói:
- Mập mạp, cô nương không có thời gian chơi cùng ngươi, rốt cuộc muốn
chết muốn sống, mau nói đi!
Nhị nữ khóc lớn:
- Sư thúc, đừng quật cường nữa! Mau cầu nàng đi!
Chỉ thấy khóe miệng Trương Chi Việt bỗng nhúc nhích như muốn nói điều
gì, chỉ là thanh âm yếu ớt nghe không rõ. Bách Hoa tiên tử cười ha hả, thị
biết khí lực của Trương Chi Việt không còn bao nhiêu, liền cúi xuống cười
nói:
- Mau xin tha đi! Bổn cô nương ở chỗ này nghe.
Bách Hoa tiên tử xoay người, tai gần sát miệng môi Trương Chi Việt, muốn
nghe hắn năn nỉ, chợt một tiếng quát rống như sấm nổ vang lên:
- Con bà nó, tiện nhân nhà ngươi! Cút tổ tông mười tám đời ngươi đi!
Thanh âm này giống như sấm động mùa xuân, khiến Bách Hoa tiên tử la
hoảng, che tai nhảy lên, cơ hồ bị chấn đến điếc tai.
Mọi người ai ai cũng kinh ngạc, không ngờ Trương Chi Việt xoay người
nhảy lên, bạo rống:
- Ngươi chết đi!