Vút một tiếng, bên hông trường kiếm nhanh mãnh khỏi vỏ, sử xuất "Phi
Liêm kiếm pháp" đâm thẳng tới yết hầu Bách Hoa tiên tử.
Bách Hoa tiên tử sợ tới hoa dung thất sắc, ngàn vạn không ngờ được
Trương Chi Việt đang trọng thương mà còn có thể ra chiêu đả thương
người. Thị hoảng sợ nghiêng người né tránh nhưng kiếm thế thật sự quá
nhanh, vẽ ra trên cổ một vết máu nhàn nhạt.
Mắt thấy bộ dáng Bách Hoa tiên tử đầy hoảng sợ, Trương Chi Việt nhất thời
cười ha hả, mắng:
- Con mụ rác rưởi thấp hèn, lần này lão tử không giết được ngươi, coi như
vận chó của ngươi còn tốt!
Bách Hoa tiên tử cuống quít lui về sau, cả giận nói:
- Họ Trương, đây là bản thân ngươi muốn chết! Chớ trách người bên ngoài!
Thoáng chốc thân ảnh lóe lên bay vào trong rừng cây, bộ dáng vô cùng chật
vật.
Trương Chi Việt thấy cường địch bị mình đẩy lùi, đương trường ngửa mặt
lên trời cười to. Hắn chống trường kiếm dưới đất, đang đắc ý thì bỗng thân
mình run lên, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống.
Mọi người chấn động, vội xúm lại thì thấy sắc mặt Trương Chi Việt tối đen,
thân mình cứng ngắc. Xem ra mới vừa rồi hắn tùy tiện vận kình, độc tính
sớm công vào tâm mạch. Thương thế quá trầm trọng, đã không còn thuốc
nào cứu nổi.
Thân nhân sắp chết, nhị nữ quỳ bên chân sư thúc thất thanh khóc rống. Tất
cả mọi người đều lắc đầu không thôi.