- Chư vị bằng hữu. Trương Chi Việt học nghệ không tinh, gặp độc thủ của
kẻ gian nhưng trước khi chết vẫn là hán tử quang minh lỗi lạc, chưa từng
làm nhục Cửu Hoa Sơn.
Mắt thấy hơi thở của hắn dần dần tắt đi, Quyên Nhi hét lên một tiếng,
thoáng chốc đập tay liên hồi vào người hắn, khóc ròng nói:
- Không thể chết! Sư thúc! Người không thể chết!
Mọi người kinh hãi liền đỡ nàng ra, sợ nàng cũng bị lây độc khí.
Trương Chi Việt nhìn Quyên Nhi thanh tú trước mặt thì đau xót, liền nghĩ
tới ngày sau tiểu cô nương này trưởng thành, lại không được chứng kiến
nàng xuất giá. Chỉ vì khoái ý ân cừu nhất thời mà hắn để mặc cho những nữ
hài này lưu lạc giang hồ, bị người khi dễ.
Thoáng chốc Trương Chi Việt cảm thấy hối hận, bất giác hai hàng lệ chảy
xuống. Trời sinh hắn tính tình cứng rắn, bình sinh chưa bao giờ rơi lệ. Lúc
này bộ dáng bi thương, hai thiếu nữ nhìn thì lại lớn tiếng khóc.
Hai mắt đẫm lệ mờ ảo, Trương Chi Việt thấp giọng nói:
- Hai tỷ muội con nghe ta, hai người các con từ rất nhỏ đã mồ côi không
phụ mẫu. Ngày sau trên giang hồ gian khổ, hai con nhất định phải quan tâm
lo lắng cho nhau, đồng thời tự bảo trọng, đã biết chưa. . .
Quyên Nhi niên kỷ còn nhỏ, ngày thường nghịch ngợm. Trong lúc sinh li tử
biệt chỉ có thể tại chỗ khóc rống, một câu cũng không nói nên lời.
Diễm Đình rơi lệ đầy mặt, nức nở nói: