- Sư thúc yên tâm, đệ tử kiệt tâm kiệt sức, cho dù mất đi tánh mạng cũng sẽ
bảo vệ sư muội bình an.
Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu rọi đẹp đẽ lạ thường. Trương
Chi Việt biết rõ sắp chết, liền tự lau nước mắt rồi run rẩy ngồi lên, mặt
hướng về Cửu Hoa Sơn phía Tây, thần thái trang nghiêm. Mọi người biết
hắn sắp độc phát thân vong đều cảm thấy sầu não, nhị nữ lại bi thương khóc
lớn.
Trương Chi Việt nhìn về đường chân trời xa xăm, nhẹ giọng nói:
- Nhân sinh trên đời, khổ thì nhiều mà vui sướng thì ít. Nếu có khác loài
cầm thú, phải chăng chỉ ở. . . Khí tiết mà thôi.
Dứt lời quay đầu mỉm cười mà đi, thân mình vẫn thẳng không đổ. Vị hảo
thủ này lấy khoái kiếm nổi danh, lại vì hai chữ "Khí tiết" quật cường mà
chết.
Trong ánh tịch dương, bóng dáng Trương Chi Việt vẽ thành một đường
dưới đất nhưng chủ nhân của nó đã rời xa thế gian. Nhị nữ thấy sư thúc qua
đời, đương trường khóc rống. Mọi người ai ai cũng thấy mắt mũi cay cay.
Trong tiếng khóc dài, chỉ nghe Dương Túc Quan khẽ thở dài thầm thì:
- Có cái chết nặng tựa Thái sơn, cũng có cái chết nhẹ như lông hồng.
Trương đại hiệp, ngài thật sự rất ngốc. .
stevenqb1890