gượng không nổi quỳ xuống thở hồng hộc. Xem ra táng mạng còn không
bao lâu nữa.
Bách Hoa tiên tử lấy ra một viên thuốc màu vàng nhạt từ trong lòng, ngồi
xổm bên người Trương Chi Việt cười lạnh nói:
- Tên mập chết dẫm. Hai ta không oán không cừu, bổn cô nương cũng
không muốn giết ngươi. Ngươi thức thời thì lập tức mở miệng xin tha, ta
liền đem giải dược cho ngươi.
Nói rồi đem viên giải dược tung lên trước mặt Trương Chi Việt, nói:
- Ngươi còn chần chờ cái gì? Nếu sợ chết thì mau mở miệng nói chuyện!
Bộ dáng của thị hết sức đùa cợt. Mọi người ở ngoài nhìn Trương Chi Việt
chịu nhục, trong tâm đều tức giận nhưng Bách Hoa tiên tử đã hứa thả cho
hắn một con đường sống. Tránh để sự tình sinh phức tạp lại không dám
bước ra can thiệp.
Hai thiếu nữ biết sư thúc tính tình cổ quái, vội khóc ròng nói:
- Sư thúc, người mau mau mở miệng a!
Ngũ Định Viễn cũng xen lời:
- Trương huynh, con sâu cái kiến còn ham sống, ngươi đừng cố chấp nữa!
Trương Chi Việt ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên mặt Bách Hoa tiên tử lộ nụ
cười khinh miệt, dường như khinh thị bản thân tới cực điểm. Trong lòng lại
đại hận, há to miệng nhưng chậm chạp không ra thanh âm. Mọi người thấy
thân thể Trương Chi Việt cứng ngắc, mí mắt khó cử động thì vô cùng lo