"Trong Lạt Ma viện có tam bảo thánh, Trước La Hán đường có Tứ Kim
Cương". Tứ Đại Kim Cương" tất nhiên là "Trí Định Âm Chân " tứ đại thần
tăng. Có điều "Tam bảo thánh" không phải ba người mà chỉ là một lão tăng.
Người này có pháp danh "Thiên Tuyệt", vai vế còn cao hơn Tứ Kim Cương,
cả đời chỉ nhận một đệ tử đó là Dương Túc Quan.
Vị thần tăng này võ công cực cao, đã luyện thành "Quyền chưởng kiếm"
tam bảo. Mấy chục năm qua không rời cửa chùa nửa bước. Khi bình
thường, ngay cả phương trượng cũng không được gặp lão. Người này chính
là bảo vật trấn tự của Thiếu Lâm. Cuộc chiến ở kinh thành ngày đó, Dương
Túc Quan dựa vào tuyệt kỷ sư truyền "Niết Bàn Vãng Sinh", đã đủ làm cho
Trác Lăng Chiêu hoảng sợ. Đệ tử đã như thế, võ nghệ Thiên Tuyệt Tăng
cao thế nào thì có thể tưởng tượng.
Thiên Tuyệt Tăng võ nghệ tuy cao cường nhưng hai mươi năm trước do thụ
giới quy, về sau không rời khỏi chùa mà giống như thoái ẩn. Những năm
gần đây, hảo thủ trong chốn võ lâm xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trước có
"Cửu Châu Kiếm Vương" Phương Tử Kính, sau có "Đệ nhất thiên hạ" Ninh
Bất Phàm, "Côn Luân Kiếm Thần" Trác Lăng Chiêu. Tất cả đều được người
đời cho là võ nghệ có một không hai. Để tránh Thiên Tuyệt Tăng lần nữa
nổi lên ý niệm phân cao thấp, Linh Trí đã nghiêm lệnh cho đám tăng lữ
không được để tin này nhập tự. Nếu không với tính hiếu thắng của Thiên
Tuyệt Tăng, tất sẽ lại xuống núi tìm cao thủ quyết đấu, đến lúc đó giang hồ
lại tăng thêm sát nghiệp.
Lúc này Dương Túc Quan muốn đem việc Ninh Bất Phàm thoái ẩn báo cho
Thiên Tuyệt Tăng, đó là phạm vào đại kị của Thiếu Lâm Tự. Chúng tăng
không khỏi biến sắc, ngay cả Linh Chân là người lỗ mãng cũng cảm thấy
kinh ngạc.
Linh Trí nói: