động cả võ lâm, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu đại sự, hơn phân nửa lại
là mưa máu gió tanh thảm thiết.
Linh Trí nói:
- Ninh chưởng môn định ngày mùng một tháng hai sẽ cử hành đại lễ
“Phong Kiếm Quy Sơn”. Các người trên đường qua Thiểm Tây, liền thay
mặt tăng lữ bổn tự tham dự.
Linh Định hỏi:
- Ninh chưởng môn võ công đang ở đỉnh phong, vì sao phải thoái ẩn? Trong
chuyện này ẩn tình gì khó nói?
Mọi người cũng cảm kỳ quái. Ninh Bất Phàm đang êm đẹp ngồi trên cái
ghế Chí Tôn không ngai, vì sao lại phải qui ẩn giang hồ? Phải chăng như lời
Linh Định, là có bí mật không muốn người ngoài biết?
Linh Trí lắc đầu nói:
- Ta cũng không rõ. Có điều theo lời trưởng lão Hoa Sơn vừa mới tới thăm,
Ninh chưởng môn ngày càng chán ghét tranh đấu giang hồ, không muốn
tiếp tục múa đao múa kiếm nên mới có ý quy ẩn. Nếu là thật thì đúng là đại
trí đại tuệ, thật đáng mừng a.
Nói xong liền tuyên Phật hiệu, lộ vẻ khâm phục.
Linh Chân nghe phương trượng nói như vậy, lúc này cười lạnh nói:
- Hay đấy! Vậy chúng ta cùng rút khỏi giang hồ, đem toàn bộ chiêu bài của
Thiếu Lâm Tự hủy đi. Như vậy lại càng mừng vui gấp bội, đại từ đại bi a!