lan đến trước mắt. Nếu phương trượng không chấn hưng uy danh Thiếu
Lâm, ngày sau chúng ta làm thế nào để hàng yêu phục ma?
Linh Định nói lời này, tất cả mọi người đều thầm khen ngợi. Phương trượng
nói cái gì đêm đêm đều xem thiên tượng, lo lắng về sau thật không khỏi xa
vời, hoang đường như vậy khó có thể khiến người tin phục, không bằng lời
thực sảng khoái của Linh Định.
Linh Trí nghe chỉ trích thì biết không thể khư khư cố chấp, thở dài gật đầu
nói:
- Sư huynh nói rất đúng. Ta làm phương trượng hơn mười năm, lại không
thể bảo trụ danh dự Thiếu Lâm, thật là hổ thẹn trong lòng.
Lão nhìn về Linh Định, lại chầm chậm nói:
- Mọi người lần này sang Tây cần phải hết lòng cẩn thận, không nên giết
người bừa bãi, gây thêm tội nghiệt.
Lời này dụng tâm nhắc nhở nhưng đã đáp ứng yêu cầu của Linh Định, để
cho lão cùng Dương Túc Quan đi Tây Lương. Mọi người liếc mắt nhìn
nhau vui mừng.
Dương Túc Quan vui sướng, đang muốn mở miệng đa tạ thì Linh Trí lại lấy
từ trong tay áo ra một tấm thiệp, giao cho Linh Định rồi nói:
- Trên đây có hội ước, lần này sư huynh đi Tây Lương, trên đường trở về,
không ngại thì ghé qua thay ta dự lễ.
Linh Định đưa tay tiếp nhận bái thiếp, tập trung xem xét thì vẻ mặt đại biến,
đột nhiên đứng lên. Linh Chân ở một bên tò mò vội đến xem, thoáng chốc