cũng cả kinh. Mọi người thấy bộ dáng hai người như thế đều kinh ngạc
không thôi.
Dương Túc Quan cau mày hỏi:
- Là ai hội ước? Là Trác Lăng Chiêu đưa chiến thư sao?
Ngũ Định Viễn nghe được ba chữ Trác Lăng Chiêu thì hít một hơi lạnh, nào
biết Linh Chân hắc hắc cười lạnh nói:
-Trác Lăng Chiêu thì tính cái rắm gì? Người này còn mạnh hơn hắn nhiều.
Mọi người ồ một tiếng tỏ vẻ không tin, đã thấy Linh Chân đoạt lấy tấm
thiệp trên tay sư huynh, đưa đến cho Dương Túc Quan.
Dương Túc Quan cúi đầu nhìn lại, thấy chỗ kí tên có năm chữ vàng nhỏ
"Hoa Sơn Ninh Bất Phàm".
Linh Chân cười lạnh nói:
- Đây là thiệp mời do Ninh Bất Phàm đưa tới! Dương sư đệ. Trước mặt hắn
thì tiểu tử Trác Lăng Chiêu kia là cái thá gì? Đệ nói đúng không?
Linh Chân nói vậy, tuy lời lẽ khoa trương một chút nhưng rất đúng. Chính
là cao thủ đệ nhất thiên hạ Ninh Bất Phàm, "Thắng liền tám trăm trận, võ
công trùm thiên hạ " mời tăng chúng Thiếu Lâm đến chứng kiến đại lễ
phong kiếm của y. Ở trước mặt thiên hạ đệ nhất cao thủ này, Trác Lăng
Chiêu đương nhiên phải nhường vài phần.
Dương Túc Quan nhớ lại lời Trương Chi Việt ngày ấy, môn nhân Cửu Hoa
Sơn cũng được mời tham gia đại lễ phong kiếm. Xem ra việc này đã chấn