Phương trượng bị sư đệ chê cười như vậy, thần sắc có điểm khó chịu, lập
tức cúi đầu niệm Phật, làm như không nghe thấy.
Ngũ Định Viễn ngồi ở một bên cũng đầy khó xử, hắn không phải người của
Thiếu Lâm tự, biết người ngoài không nên nghe những chuyện này, đành
quay đầu đi chỗ khác giả như không biết.
Trong nội đường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe từng hồi chuông trên núi
truyền tới thật du dương êm tai. Đang yên lặng, Dương Túc Quan chợt lên
tiếng:
- Gia sư ở chỗ nào? Ta muốn đi bái kiến lão nhân gia người.
Linh Định ngạc nhiên, không biết chàng tìm Thiên Tuyệt Tăng có chuyện
gì, hỏi:
- Không may là sư thúc vẫn bế quan Lạt Ma viện, căn dặn không ai được
quấy nhiễu.
Dương Túc Quan thở dài một tiếng, nói:
- Nếu sư phụ biết Ninh Bất Phàm thoái ẩn, nhất định sẽ cảm thấy đáng tiếc,
trên giang hồ lại thiếu một đối thủ.
Chúng tăng tại nội đường nghe vậy thì đều biến sắc, đồng loạt đứng dậy
khiến cho Ngũ Định Viễn hoảng sợ.
Chúng tăng chăm chú nhìn Dương Túc Quan với vẻ mặt phức tạp nhưng
chàng chỉ chậm rãi nâng tách trà nhấp một ngụm, lại như không thấy bọn họ
đang kinh ngạc.