Hai người điểm chân một cái, liền nhảy xuống. Đảo qua một vòng bên
ngoài, chắc chắn không người thì mới lắc mình vào nhà.
Đi vào thì thấy trong phòng bám đầy bụi bặm nhưng đồ dùng trong nhà vẫn
còn nguyên, lưu lại không ít gia sản. Ngũ Định Viễn thấp giọng nói:
- Không ngờ Lương công tử đi vội như vậy, chưa kịp thu thập cả gia sản.
Dương Túc Quan gật đầu nói:
- Xem tình cảnh này thì đúng là như thế.
Hai người cẩn thận lật xem mọi nơi, tìm kiếm dấu vết khả nghi.
Đang khẩn trương lục lọi thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng người:
- Nơi này là phủ đệ cũ của Lương tri phủ.
Có người đi theo nói:
- Được! Chúng ta vào xem.
Dương Ngũ hai người chấn động. Không ngờ đêm khuya còn có người tới
đây, vội trốn vào trong thư phòng.
Tiếng bước chân vang lên, có người đi vào. Ngũ Dương hai người theo khe
cửa nhìn trộm ra. Chỉ thấy một người mặt đỏ như táo chín, chính là thống
lĩnh Cẩm Y Vệ An Đạo Kinh. Ngũ Định Viễn hít một hơi lạnh, thầm nghĩ:
“Người này cũng tới sao!”
Dương Túc Quan nhướng mày, hiển nhiên cũng bất ngờ.