- Mau đi tìm chung quanh! Chớ ở trong này nói nhảm!
Đang quở trách, chợt nghe Hách Chấn Tương nói:
- Thống lĩnh đại nhân. Chỉ là mấy chữ trên bản chép tay của Lương đại
nhân, muốn tìm ra nó rất khó.
An Đạo Kinh thở dài:
- Không còn cách nào khác, Giang đại nhân đích thân hạ lệnh, nói bản ghi
nọ rất quan trọng, ngàn vạn lần không thể để rơi vào tay người khác. Bất kể
như thế nào phải hết sức mà tìm.
Hách Chấn Tương gật đầu.
An Đạo Kinh đi đến cạnh giá sách nói:
- Nghe nói Lương tri phủ ưa thích đọc sách, không chừng là đem thứ kia
kẹp ở trong một cuốn thư điển nào đó.
Hách Chấn Tương nghe vậy liền đi tới, cẩn thận tìm tòi trong phòng chứa
sách.
Ngũ, Dương hai người nghe lời này thì tâm niệm khẽ động. Hai người đang
ở thư phòng, mắt thấy bốn người bên ngoài chưa lục soát đến đây, liền cũng
bắt đầu lần tìm các bộ sách, muốn tìm ra bản viết tay kia trước một bước.
Thân thể hai người khẽ động, tiếng vang tuy nhỏ nhưng đã bị Hách Chấn
Tương nghe được. Hắn hừ một tiếng, nói:
- Trong phòng kia có cái gì?