Theo sau An Đạo Kinh còn có ba người. Ngũ Định Viễn ngưng mắt nhận
ra, một người cao lớn tên là "Thiên Lôi Oanh" Đơn Quốc Dịch. Một người
da mặt trắng nõn, gọi là "Cửu vĩ Giao Long" Vân Tam Lang. Người còn lại
tướng mạo bất phàm, vai nở hông rộng, đôi mày rậm rất có uy thế, chính là
"Xà Hạc Song Hành" Hách Chấn Tương.
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Ngay cả Hách Chấn Tương cũng tới, xem ra An Đạo Kinh nhất định phải
đoạt lại da dê bằng được.
Bốn người đi vào nhà. Chưa xem kỹ thì Đơn Quốc Dịch cùng Vân Tam
Lang đã kéo ghế ngồi xuống. An Đạo Kinh trừng mắt nhìn bọn hắn, trầm
giọng nói :
- Các ngươi sao lười như vậy? Còn chưa tìm được đồ lại ngồi xuống nghỉ,
thế là thế nào?
Hai người nghe vậy thì ngáp một cái, bộ dạng uể oải đứng lên, liền ngó qua
căn phòng. Đông một thoáng Tây một thoáng, tất cả chỉ làm cho có lệ.
An Đạo Kinh cả giận nói:
- Các ngươi làm cái gì vậy? Tìm thật kỹ cho ta!
Vân Tam Lang cười nói:
- Thống lĩnh đừng nổi giận như vậy. Tiểu nhân sẽ tìm, nhất định sẽ tìm ra
đồ chơi của hài nhi kia.
An Đạo Kinh mắng: