Hắn gọi lớn vài tiếng thì một thanh âm già nua vang lên:
- Ra đây! Ra đây!
Hán tử nọ quay đầu nhìn đám người Dương Túc Quan, cười nói:
- Gia phụ tuổi tác đã cao nên tai có phần nghễnh ngãng, phải gọi to như vậy.
Bằng không sẽ không nghe được.
Lúc này một lão nhân thân hình cao lớn chậm rãi đi ra từ trong lều, tuy rằng
lưng đã còng nhưng còn cao hơn người thường nửa cái đầu. Mọi người rùng
mình thầm nghĩ:
"Xem ra lúc còn trẻ, lão nhân này đích thị là một dũng tướng trên chiến
trường, nhi tử của lão thật không thổi phồng”
Lão hán nọ quan sát đám người Dương Túc Quan rồi quay sang hán tử kia
hỏi:
- Chính là mấy người này muốn gặp ta?
Hán tử nói lớn:
- Vâng. Chính là bọn họ! Bọn họ đến từ Trung nguyên, có việc muốn hỏi
phụ thân!
Lão hán nọ cười ha hả, nói:
- Sớm không đến muộn không đến, lại chờ lão đầu tử ta gần đất xa trời mới
đến. Con bà nó!