Trong trướng chỉ còn lại bốn người. Dương Túc Quan, Ngũ Định Viễn, lão
hán nọ cùng nhi tử của lão. Mọi người vừa mới ngồi, Dương Túc Quan liền
lấy ra da dê từ trong lòng, giao đến trên tay lão hán nọ, hỏi:
- Lão trượng có đọc được văn tự ở trên?
Lão hán nọ cầm da dê trong tay, lật lật một hồi xem xét cụ thể. Trống ngực
hai người Ngũ Dương đập bình bịch, chỉ sợ lão nói chữ "Không" thì hành
trình Tây Cương lần này không thu hoạch được gì.
Qua sau một lúc lâu, lão hán nọ chần chờ nói:
- Văn tự của Dã Tiên không quá khó nhận biết, đại khái tương tự như cùng
dân tộc Hồi, có điều thoạt nhìn văn tự trên da thật sự không giống, ta cũng
không chắc có phải của Dã Tiên hay không.
Dương Túc Quan thở dài một tiếng, bóp cổ tay nói:
- Vậy là hỏng rồi, ngay cả lão trượng cũng không biết văn tự này, vậy giờ
làm sao cho phải?
Lão hán nọ thở dài thật lâu, lẩm bẩm:
- Văn tự này rất kỳ quái, có điều dường như ta đã thấy qua ở đâu. . .
Ngũ Định Viễn vội hỏi:
- Lão trượng nếu nhớ lại điều gì, xin mời nói đi.
Lão hán nọ cau mày nói: