- Đó là đương nhiên! Ta theo Đại đô đốc vào sinh ra tử, đánh trận cùng đám
giặc Dã Tiên hơn mười năm. Cho dù đám cường đạo đó hóa thành tro bụi,
ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
Dương Ngũ hai người nghe thì mừng rỡ. Dương Túc Quan chỉ vào trong
nhà lều, vòng tay với hán tử kia:
- Vị đại ca, ta có một văn kiện quan trọng muốn nhờ lệnh tôn xem xét,
chẳng biết có thể mượn nhà dùng một chút?
Hán tử kia gật gật đầu, nói :
- Chư vị chớ có khách khí, cứ việc xin mời vào trong.
Nói rồi đưa tay mời khách, dẫn mọi người đi vào.
Thấy hán tử nọ đi vào, Dương Túc Quan liền căn dặn đám người Vi Tử
Tráng:
- Thỉnh Vi hộ vệ cùng hai vị sư huynh ở ngoài thủ vệ cho, ngàn vạn lần
đừng để kẻ khác đến gần.
Ba người đáp ứng một tiếng, liền ra ngoài thủ hộ.
Diễm Đình cũng rất thông minh, biết Dương Túc Quan cùng Ngũ Định
Viễn có đại sự thì liền nói:
- Nơi này có phần nhàm chán, sư tỷ muội chúng ta sẽ không vào.
Nói rồi mang Quyên Nhi đi ra ngoài.