- Mẫu hậu! Vũ Đức Hầu hại chết hoàng huynh, chúng ta còn chờ cái gì
nữa? Mau mau hạ lệnh tru diệt toàn gia hắn để báo thù cho hoàng huynh!
Lời vừa dứt, toàn thể văn võ bá quan liền kinh sợ. Ngay lúc này, một bóng
người thân mặc giáp vàng nhanh chóng bước ra, nhìn qua hẳn là một vị
danh tướng, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống:
- Khởi bẩm Thái Hậu, Vũ Đức Hầu có công lớn với quốc gia, hiện giờ tình
hình chiến sự còn chưa rõ. Việc thánh thượng có băng hà nơi tiền tuyến có
phải là thật hay không cũng chưa sáng tỏ, sao có thể hạ chỉ sát hại đại thần?
Kính xin Thái Hậu lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ cẩn trọng!
Nghe thế, thiếu niên giận dữ đạp thẳng một cước vào mặt vị võ tướng kia,
cao giọng quát:
- Liễu Ngang Thiên! Thường ngày ngươi qua lại cùng lão tặc kia, hôm nay
còn cả gan ra mặt biện hộ cho hắn, trong mắt ngươi còn có HoàngThượng
hay không?
Võ tướng bị trúng một cước nhưng thân hình cường tráng không hề dịch
chuyển, vẫn quỳ chặt dưới đất, cúi đầu chịu đựng.
Một quan viên khác trong đám đại thần cũng tiến lên phía trước, bẩm:
- Khởi bẩm Thái Hậu, hiện giờ có giết cả nhà Vũ Đức Hầu hay không cũng
không quan trọng. Việc cấp thiết lúc này là phải lập thêm nhiều Giám quốc
Hoàng trữ (2), tránh có người thừa cơ làm loạn.
Tất cả các văn võ đại thần nghe xong lời này, liền cùng nhau quỳ rạp xuống
đất đồng thanh hô lên: