- Quốc gia không thể một ngày thiếu chủ, xin Thái Hậu hạ chỉ lập Mẫn
Vương làm Giám quốc Hoàng trữ!
Từng lời từng lời vang vọng khắp đại điện, văng vẳng bên tai không dứt.
Nghe thấy vô số lời khuyên can của các vị đại thần, sắc mặt lão phụ nhân có
chút do dự như đang ở tại trường thi vậy. Thấy vẻ mặt ngập ngừng của mẫu
hậu, cổ họng thiếu niên kia khẽ nhấp nhô có vẻ lo lắng. Chúng thần thấy
Thái Hậu do dự lại khuyên nhủ thêm.
Sau một hồi lâu, lão phụ nhân khẽ cắn nhẹ môi dưới, khẽ phất tay một cái.
Chúng thần dưới đại điện thấy thế liền vui mừng, đồng thời quỳ rạp xuống
lớn tiếng nói:
- Thái Hậu thánh minh!
Thiếu niên kia không nói thêm chỉ cười to một tiếng, liền vội chạy ra bên
ngoài điện Thừa Thiên, lớn tiếng kêu lên:
- Người đâu! Triệu tập binh mã Cần vương vào kinh thành ngay cho ta, ta
muốn báo thù cho hoàng huynh!
Nghe những lời này, môi lão phụ nhân khẽ run rẩy như muốn nói điều gì,
mấy lần có ý định đứng dậy nhưng lại lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ thở
dài một tiếng, nằm im trên ghế.
Còn võ tướng kia lệ rơi đầy mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài điện Thừa
Thiên vẫn đang nắng chói chang, thấp giọng nói: “Bá Tiên Công, ngươi
đừng trách ta. Ta đã cố hết sức rồi.”
Tin tức trong cung ngay lập tức được truyền ra, Thái Hậu hạ lệnh giới
nghiêm toàn kinh thành.