- Phanh! Phanh! Phanh!
Tiếng va đập truyền vào, rõ ràng là tiếng vật nặng liên tục đập vào cửa lớn.
Trong phủ Hầu gia lúc này chỉ toàn là người già, phụ nữ và trẻ em đang
chen chúc ở đại sảnh. Trên mặt ai ai cũng đầy vẻ hoảng sợ, từng tiếng trụ gỗ
gõ mạnh vào cửa lớn truyền vào như gõ thẳng vào trái tim, vào từng ngõ
ngách sâu thẳm trong lòng, khiến bọn họ hồn phi phách tán. Mấy vị phu
nhân cùng trốn vào một góc, khóc không thành tiếng.
Chỉ còn lại một thiếu phụ mặc bộ quần áo lông chồn hết sức diễm lệ, ngang
nhiên đứng tại nội viện. Nhìn qua cũng đoán được nàng là một tiểu thư xuất
thân danh môn khuê các, tay trái nàng giữ lấy tay một tiểu hài đồng, tay
phải lại ôm lấy một tiểu hài đồng còn rất nhỏ, cả hai đều là con ruột của
nàng.
Một trưởng lão tiến đến, giọng run run:
- Việc này… Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Quan binh tại sao lại đánh tới
đây?
Thiếu phụ chỉ lắc đầu:
- Hôm qua tiền tuyến truyền tin về, lần này ngự giá thân chinh hoàn toàn
thảm bại.
Vị trưởng lão nghe xong thân thể chấn động, run giọng nói:
- Chuyện đấy… Vì chuyện đấy sao lại bắt chúng ta?
Thiếu phụ đáp: