- Đơn giản là do bọn tiểu nhân gièm pha, vẫn thường nói lời hãm hại.
Tiếng ầm ầm bên ngoài vẫn không ngừng truyền vào, sắc mặt trưởng lão
càng ảm đạm hơn:
- Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ chết hay sao?
Thiếu phụ mím môi không nói thêm gì nữa. Tiểu hài đồng đang đứng dựa
vào cạnh mẫu thân cũng run rẩy lên.
Lại một tiếng “Phanh” thật lớn truyền đến, làm tim mọi người nhảy thót
lên, trưởng lão kia run rẩy lẩm bẩm:
- Xong rồi... Sắp vào được rồi…
Xem ra chỉ cần đánh thêm một cái thật mạnh nữa thì cửa lớn sẽ lập tức bị
phá vỡ.
Thiếu phụ cao giọng:
- Mọi người nghe cho kỹ, tất cả những người không có phận sự lập tức
tránh vào nhà. Lý quản gia, lấy kim bài miễn tử của lão gia đến đây!
Lý quản gia nhanh chóng mang một cái kim bài đến giao cho thiếu phụ.
Miếng kim bài bằng vàng ròng có trạm trổ Long Vân phía trên được chính
đương kim Hoàng đế ban tặng. Thiếu phụ nắm chặt kim bài trong tay, hiểu
rõ đây chính là hi vọng cuối cùng của cả nhà.
Thiếu phụ cúi xuống, chuyển tiểu hài đồng đang bế trong ngực sang cho
tiểu hài đồng, nói:
- Văn Trường, con bế đệ đệ vào trong nhà đi.