Tạm thời, Ngự đệ Mẫn Vương được lập làm Giám quốc Hoàng trữ. Sau khi
thương lượng, chư thần quyết triệu tập hết thảy mười bảy đạo binh mã Cần
vương để bảo vệ kinh thành và các vùng lân cận.
Trong bảy lộ binh mã Cần vương đã đến kinh thành thì ba đạo Long Tương,
Báo Thao, Hùng Phi tạm đóng ngoài thành. Bốn đạo quân Thần Vũ, Hùng
Vũ, Phượng Tường, Thiên Sách phụng chỉ tiến thành vào thành tru diệt
nghịch tặc.
Cửa thành mở ra cho năm vạn đại quân đao thương sáng loáng ngập trời lần
lượt tiến vào, thần sắc chúng tướng hết sức ngưng trọng như sắp gặp đại
địch. Kinh thành rộng lớn như vậy mà lúc này lại hết sức im ắng. Khắp nơi
chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa, dân chúng trong thành hoặc trốn dưới giường
gạch hoặc chui vào hầm, không một kẻ nào dám ló mặt ra ngoài quan sát.
Đại quân tiến vào một con phố nhỏ dẫn đến một vương phủ, viên tướng đi
đầu quát to:
- Xuống ngựa!
Vạn quân ghìm cương, cùng nhau bước xuống rất chỉnh tề. Mọi người
ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên tấm biển lớn có bốn chữ thiếp vàng “Vũ Đức
Hầu phủ” trước cửa phủ.
Vị tướng lĩnh kia tiếp tục vung tay quát:
- Phá cửa!
Quân sĩ hai bên liền đem đến một trụ gỗ thật lớn, liên tục đánh vào cửa phủ
Hầu gia.