Dương Túc Quan đang quan sát thì có mấy kẻ lỗ mãng kêu lớn rồi vọt tới
phía chàng. Dương Túc Quan hừ một tiếng thì trường kiếm đã ra khỏi vỏ,
vận khởi tâm pháp vô thượng "Bồ Đề Thập Tam Thiên Kiếm", nháy mắt
điểm ra bảy bảy bốn mươi chín điểm hàn tinh cuốn tới mấy kẻ nọ.
Diễm Đình thấy tính mạng của khách nhân nguy hiểm thì kinh hãi, đang
muốn lên tiếng ngăn cản thì Vi Tử Tráng một bên đã khoát khoát tay, thấp
giọng nói với nàng:
- Cô yên tâm, Dương lang trung ra tay rất có chừng mực.
Dương Túc Quan thân là mệnh quan triều đình, trước nay hành sự ổn trọng.
Tấn công không có ý đả thương người, chủ yếu là muốn ép kẻ hạ độc lộ
mặt. Theo như chàng tính toán, kẻ hạ độc thân mang võ nghệ khác với
người thường. Chỉ cần tánh mạng nguy hiểm tất sẽ né tránh mà lộ ra nguyên
hình.
Trường kiếm vừa ra, đám khách nhân còn không kịp chớp mắt. Mắt thấy
kiếm quang lóe lên thì nơi ngực chợt mát lạnh. Kinh ngạc cúi đầu nhìn ngực
thì phát hiện trang phục đã bị rách. Lại nhìn thanh kiếm sáng choang trong
tay Dương Túc Quan, cả đám hồn phi phách tán, sợ hãi kêu to rồi chạy ra
ngoài cửa. Có người bị đánh chết cũng tốt mà bị hạ độc cũng được, toàn bộ
không liên quan đến bản thân bọn họ nữa
Dương Túc Quan mắt sắc. Thấy thời điểm trường kiếm công ra, phần lớn
khách nhân không hề phản ứng, chỉ có một người nghiêng thân dường như
mang võ công. Có điều kiếm ra chỉ trong khoảnh khắc, lại đông người như
vậy nên không nhận ra dung mạo người nọ.
Lúc này có một người cúi đầu che mặt mà qua, giống như kinh hoàng
nhưng áo ngực vẫn còn lành lặn. Tâm niệm Dương Túc Quan vừa động liền
quát: