Hai mắt Vi Tử Tráng sáng ngời, hỏi:
- Vậy giải dược ở nơi nào?
Người kia nói:
- Ở. . . Ha ha. . . Ở nơi sư phụ ta đó. . . Ha ha. . .
Vi Tử Tráng rùng mình, vội hỏi:
- Sư phụ ngươi là ai?
Người nọ đang muốn lên tiếng, bỗng một đạo lam quang rất nhỏ lóe lên.
Thân thể người nọ run nhẹ thì đã thấy một lỗ máu trên yết hầu, chưa kịp nói
thêm đã chết. Mọi người thấy ám khí ác độc thì kinh hoảng, nhao nhao đề
phòng.
Liền nghe từ cửa sổ phát ra một tiếng vang lớn, một người phi thân vào
trong điếm. Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Là một nữ nhân mỹ miều, chính
là "Bách Hoa tiên tử" Hồ Mị Nhi. Chỉ thấy thị thân mặc đạo bào màu vàng
đỏ. Trong tay cầm một cây phất trần, trên trán lộ ra sát khí lành lạnh, ánh
mắt băng giá nhìn mọi người.
Dương Túc Quan biến sắc, liếc mắt nhìn sang Linh Định. Hai người biết
rằng chính chủ đã đến.
Hai thiếu nữ thấy "Bách Hoa tiên tử", nhớ lại sư thúc đã táng mạng trong
tay đối phương thì phẫn hận xông tới.
Diễm Đình bi thương quát: