Người nọ thấy Dương Túc Quan biến chiêu nhanh như vậy thì kinh ngạc
không thôi, không kịp phóng ám khí mà lui ra cửa. Vi Tử Tráng một bên hét
lớn một tiếng:
- Chạy đi đâu!
Thân hình nhoáng lên một cái, phát sau mà tới trước chặn ở trước cửa.
Người nọ hai mặt thụ địch, tình thế trở nên bất ổn. Dương Túc Quan quát:
- Mau mau giao giải dược ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng!
Người nọ mắng:
- Cho dù chém ta cả ngàn nhát, cũng không có giải dược cho các ngươi!
Vi Tử Tráng vươn tay chụp tới hậu tâm người nọ. Kẻ này nghiêng người né
tránh, lại đá trả một cước về phía ngực hắn. Vi Tử Tráng cười nói:
- Đá hay lắm!
Vận khởi nội kình, duỗi ngón tay điểm tới huyệt đạo trên đùi người nọ.
Người nọ ê ẩm tê dại cả người, té ngã trên đất.
Vi Tử Tráng dẫm một cước trên ngực người nọ, quát:
- Mau đem giải dược ra!
Người nọ cười lạnh một tiếng, lại không thèm để ý.
Vi Tử Tráng cười lạnh nói: