- Ở trước mặt ta mà còn ngoan cố, xem ngươi chịu được bao lâu.
Lại duỗi ngón tay điểm vào dưới nách người nọ một cái, một luồng chân
khí nhập vào cơ thể khiến toàn thân người nọ ngứa ngáy, cười lên ha hả.
Vi Tử Tráng thản nhiên nói:
- Ta không cần chém người ngàn đao, chỉ cần cho ngươi ngứa ngáy một hồi.
Tiểu tử ngươi sẽ phải ngoan ngoãn.
Người nọ cắn nát môi dưới mà vẫn ngứa đến lăn lộn dưới đất. Xem ra Vi
Tử Tráng bức cung có chỗ độc đáo, nháy mắt liền khiến người nọ sống
không bằng chết.
Vi Tử Tráng trầm giọng nói:
- Ngươi giao ra giải dược, ta liền giải huyệt cho ngươi hết ngứa, thế nào?
Người nọ cười không dứt nhưng khóe mắt đã chảy lệ, thở phì phò nói:
- Ta không có. . . Giải dược...
Vi Tử Tráng lắc đầu thở dài:
- Vậy ta không có cách nào khác giúp ngươi.
Liền muốn xoay người rời đi, mặc cho người nọ không ngừng cười lăn lộn.
Trong tiếng cười lớn, người nọ gắng gượng nói:
- Ta... Ta thật sự... Thật không có. . . Ha ha. . .