- Ai da! An Thống lĩnh thật là tài năng! Hách giáo đầu danh chấn Lưỡng
Hồ, có ai mà không biết, ai mà không nghe. Không ngờ thống lĩnh có thể có
thể bất phân thắng bại với hắn, thật sự làm người ta không thể tưởng tượng
nổi!
Thị có ý kéo thật dài hai chữ "Ngang tay", dụng tâm khiến người khó mà
chịu nổi. An Đạo Kinh nghe thì tức giận trong lòng, thầm nghĩ:
- Mụ giặc cái này, nói chuyện thật là độc địa.
Hồ Mị Nhi vén một sợi tóc trên mặt, thấy sắc mặt hắn khó coi thì cười nói:
- An Thống lĩnh ! Kỳ thật ngươi cần gì phải thẹn đây? Dù ngươi đánh
không lại người ta cũng là bình thường! Ngươi xem Hách giáo đầu khí lực
mạnh mẽ. Người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng hắn mới chính là
thống lĩnh của Cẩm Y Vệ. Ta xem trong đám thủ hạ của ngươi có người
như thế, ngày sau càng làm càng thành công vang dội a. An Thống lĩnh
cũng từng bước thăng quan tấn tước theo. Ha ha! Ha ha!
Nói xong cười ha hả. Trong tiếng cười như chuông bạc của Hồ Mị Nhi, chỉ
thấy bộ mặt An Đạo Kinh lộ vẻ âm tình bất định. Hách Chấn Tương cũng lộ
vẻ khó xử. Đám người còn lại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều lắc đầu
không thôi.
Dương Túc Quan ở một bên thầm nghĩ:
- Mấy câu này thật là giết người không dao, có độc dược nào trên thế gian
có thể sánh bằng? Quả nhiên Bách Hoa tiên tử là cao thủ nhất đẳng về dùng
độc.
Chàng biết An Đạo Kinh khí độ nhỏ nhen, trước nay đã hại không biết bao
nhiêu thuộc hạ, khiến cho Cẩm Y Vệ không còn cao thủ. Mấy câu này đánh