Hách Chấn Tương liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng thốt:
- Bằng vào võ nghệ của cô nương, sợ còn phải luyện thêm mấy chục năm
nữa.
Hồ Mị Nhi thấy hắn một bộ coi thường thì sắc mặt xanh mét. Không ngờ
nước mắt tràn mi, cắn răng không thành tiếng:
- Ngươi... Ngươi thật đáng giận!
An Đạo Kinh thấy Hách Chấn Tương dùng lời lẽ kích bác nữ ma đầu khóc
lóc trước mọi người thì thầm sung sướng, có điều sợ có chuyện nên đành
bước lên nói:
- Chư vị, đại địch đang trước mặt, còn phân tranh làm gì? Tam Lang cẩn
thận cất kỹ vật nọ là được, đừng phụ sự phó thác của Tiên cô.
Lúc này hắn đã không quản Hồ Mị Nhi có âm mưu gì, đành để Vân Tam
Lang nhận lấy túi gấm, nếu xảy ra chuyện thì sẽ đối phó sau.
Vân Tam Lang nhét túi giải dược vào trong lòng, hung hăng trừng mắt
mắng Hách Chấn Tương một câu:
- Đồ thối tha!
Hách Chấn Tương chỉ nhắm mắt dưỡng thần, không lên tiếng.
Hồ Mị Nhi cúi đầu bất động một hồi tựa hồ rất bi phẫn. Mọi người vừa kinh
vừa sợ, không biết thị có tức giận đến mức ra tay đả thương người hay
không.