- Tiên cô không cần dùng lời lẽ đả kích, nam nhân chúng ta hành tẩu giang
hồ dựa vào mạng đổi mạng. Tiên cô tuổi còn trẻ mà biết mỹ sắc dụ người
như vậy. Giải dược này quan trọng như thế, hãy tự bảo quản cho tốt đi!
Hồ Mị Nhi nghe thì cả giận nói:
- Chờ một chút! Cái gì mỹ sắc dụ người? Rốt cuộc ngươi nói gì?
Hách Chấn Tương thản nhiên nói:
- Tiên cô không cần tức giận, đã làm thì không sợ người khác nói. Hách mỗ
nói ngươi mỹ sắc dụ người là có ý khen tặng, cần gì cho là ta chế diễu?
Hồ Mị Nhi thấy hắn ngạo mạn thì giận dữ muốn điên, lắp bắp quát:
- Ngươi... Ngươi nói những lời này là có ý gì? Ngươi... Ngươi là nói ta luồn
cúi bồi tiếp người khác, mới có thể hành tẩu trên giang hồ sao?
Hách Chấn Tương khinh thường, ngẩng đầu nhìn trời không đáp, xem Hồ
Mị Nhi như một nữ nhân thấp hèn.
Hồ Mị Nhi tức giận đến toàn thân phát run. Bản tính của thị vốn phong lưu,
nếu người khác dùng điều này châm chọc vài câu thì không tức giận đến
mức như thế. Chỉ là thị luôn luôn tự phụ về võ công tài trí của mình. Hách
Chấn Tương buông lời khinh thị bản lãnh của thị là đã phạm vào đại kị.
Trong cơn giận dữ, Hồ Mị Nhi the thé cất giọng:
- Họ Hách kia! Ta chỉ nhờ người giữ vật, ngươi lại nói lời tổn hại ta như
vậy! i... bổn cô nương nhớ kỹ điều này! Hôm nay ngươi dám làm nhục ta,
một ngày nào đó, ta... nhất định ta phải khiến ngươi quỳ xuống bồi tội!