An Đạo Kinh lo lắng, liếc mắt ra hiệu cho Hách Chấn Tương, hi vọng hắn
tới xin lỗi Bách Hoa tiên tử nhưng Hách Chấn Tương vẫn ngẩng đầu nhìn
trời, không hề có ý nhận sai.
An Đạo Kinh thầm kêu khổ. Hồ Mị Nhi có quan hệ không nhỏ cùng Giang
Sung, nếu thị ôm hận thì Hách Chấn Tương chắc chắn nếm mùi đau khổ.
Bản thân hắn cũng khó tránh khỏi liên luỵ. Chỉ là đang lúc cần người, dù bị
trách cứ cũng phải bảo trụ mũ miện cho Hách Chấn Tương.
Lại qua thời gian một tuần hương, Hồ Mị Nhi lau nước mắt ngẩng đầu, thần
sắc đã trấn định như thường.
An Đạo Kinh thở ra một hơi thầm nghĩ:
- Nguy hiểm thật! Hách giáo đầu nhiều lần đắc tội nữ nhân này, ngày sau
không nên để bọn họ giáp mặt.
Hồ Mị Nhi đi tới trước Vân Tam Lang, vén áo thi lễ nói:
- Vân Tam ca khí khái anh hùng, khẳng định sẽ bảo quản tốt giải dược cho
tiểu nữ.
Vân Tam Lang ngửa mặt lên trời cười to, nói :
- Tiên cô yên tâm! Ta không phải hạng người phá hư như loài heo chó, chắc
chắn sẽ làm tốt việc nàng giao phó.
Nói xong lại cười dâm một tiếng:
- Có điều đừng quên sự tình quan trọng nhất, Tiên cô nên thưởng ta thứ gì.
Lại đưa tay ra muốn ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Hồ Mị Nhi.