An Đạo Kinh cùng Hồ Mị Nhi sợ đối phương ra tay đả thương người, thầm
vận toàn lực đề phòng, không dám thở mạnh.
Chợt người nọ xoay thân về phương xa, giọng cao quát:
- Giang Đông Lục gia đến!
Chỉ thấy gò núi xa xa sáng ngời lên, rất nhiều cây đuốc giơ cao như có thiên
quân vạn mã mai phục ở đó. Đám người biến sắc, thối lui từng bước. Liền
vào lúc này, tiếng kèn lệnh vang dội trên đồi. Tiếng vó ngựa bạo phát động
trời, giống như một con rồng lửa điên cuồng bay tới nơi đây.
An Đạo Kinh thấy uy thế cỡ này thì biến sắc, vội nói với Hồ Mị Nhi:
- Mau thu lấy vật rồi rời đi, đừng kéo dài thời gian nữa.
Hồ Mị Nhi vừa xoay người, đã thấy Giải Thao giơ cung lớn trên tay lạnh
lùng thốt:
- Đầu lĩnh của chúng ta còn chưa tới, tất cả đều ngoan ngoãn cho ta!
Hồ Mị Nhi đã lĩnh giáo qua tiễn pháp lợi hại của hắn, sợ bị bắn lén phía sau
nên không dám dời cước bộ.
Con rồng lửa kia tới thật nhanh, nháy mắt đã ở trước mắt mọi người. Mấy
ngàn vó ngựa trong đêm giống như những lằn sét hằn trên bầu trời đen.
An Đạo Kinh nhảy lui mấy cái muốn chạy trốn. Hỏa Nhãn Toan Nghê
giương cung, một mũi tên vút tới bắn trúng chóp mũ An Đạo Kinh, mang
theo cái mũ cắm thẳng vào cột gỗ trong đình. An Đạo Kinh biết không thể
kháng cự, cười khổ một tiếng rồi đứng im.