- Ngươi. . . Ngươi vừa dùng tà thuật gì?
Trung niên nhân kia không để ý đến thị, chỉ vào Hách Chấn Tương nằm
dưới đất hỏi:
- Người này sao bị thương nặng như thế?
Giải Thao đáp:
- Người này là Xà Hạc Song Hành Hách Chấn Tương, tổng giáo đầu thương
bổng của Cẩm Y Vệ. Khi thuộc hạ tới thì hắn đang bị ả tiện nhân kia làm
nhục, ta không đành lòng nhìn một hảo hán chết yểu nên đã xuất thủ cứu
người.
Trung niên nhân kia ồ một tiếng:
- Thì ra là Xà Hạc Song Hành, không thể không gặp mặt một lần.
Nói xong ra lệnh:
- Người đâu! Soi đèn!
Trong đám nhân mã nhảy ra hai người đốt đèn Khổng Minh, dùng gậy trúc
treo cao lên.
Lúc này Dương Túc Quan đã ngồi dậy, không rõ người tới là ta địch nên
gắng gượng thanh tỉnh. Dưới ánh đuốc, chỉ thấy Lục gia nọ để râu dài tới
ngực, một thân tử sam, ngón giữa đeo một cái nhẫn ngọc, trên lưng dắt một
cây roi, bộ dáng mười phần là một vương tôn công tử. Dương Túc Quan
gắng giữ sự tỉnh táo, nghĩ thầm: