- Người này sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ hắn là Sát Kim,
da dê kia là hắn giao cho Yến Lăng tiêu cục?
Có điều bộ dạng Lục gia trước mắt rất khác với sự miêu tả của lão hán nọ.
Chàng không dám khẳng định nên thầm lưu tâm.
Lục gia kia xoay người xuống ngựa, nâng Hách Chấn Tương dậy nói:
- Từng nghe đại danh tráng sĩ, hôm nay gặp gỡ thật có duyên.
Hách Chấn Tương máu chảy không dứt, khí lực cạn kiệt miễn cưỡng hỏi:
- Tôn giá là ai?
Lục gia điểm mấy chỉ vào bụng hắn để cầm máu, nói:
- Hách giáo đầu, hai ta tuy không quen biết, có điều vạn vật chúng sinh đều
tuân theo thiên đạo. Thiên lão thấy ngươi lưu lạc đến bước đường này, liền
sai ta xuống núi mang ngươi về trại.
Nói xong sai người ôm lấy hắn.
Hách Chấn Tương nghe sơn trại gì đó. Vậy Lục gia này hẳn là thổ phỉ
cường đạo. Hắn tỉnh lại, quát:
- Mau mau buông ta xuống! Các ngươi là thổ phỉ! Hách mỗ há có thể làm
bạn cùng đạo tặc?
Lục gia mỉm cười nói:
- Hách giáo đầu dấn thân vào phủ quan, đương nhiên xem thường thổ phỉ
chúng ta. Có điều ngươi nhìn lại xem, người trong quan phủ là thế nào?