- Hách giáo đầu, nhân sinh trên đời, mưu cầu chính là cái gì? Là danh? Là
lợi? Ta nói đó là hai chữ thống khoái. Hôm nay ngươi không đi cùng chúng
ta là tự sát! Đám nam nữ vô sỉ kia sẽ bỏ qua ngươi sao? Người nhà của
ngươi sau này có thể sống qua ngày sao?
Hách Chấn Tương biết rõ như thế nhưng không muốn lên núi làm giặc
cướp, tâm phiền ý loạn, quát to một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Lục gia thở dài:
- Trước tiên mang người về, mời lang y đến chữa thương.
Vài tên lâu la liền khiêng Hách Chấn Tương đi.
Lúc này gió mạnh thổi tới, kéo theo mây đen bao phủ dày đặc. Tuyết lại
như muốn rơi, Lục gia ngẩng đầu nhìn trời than:
- Hôm nay có duyên cứu được một hảo hán, lần này chúng ta tới Cam Túc
thật không uổng công.
Giải Thao đáp:
- Có thể cứu được một hảo hán, cho dù mười rương hoàng kim cũng không
bằng.
Lục gia gật đầu nói:
- Nói rất đúng!
Dương Túc Quan nhìn đám thổ phỉ trước mắt, thấy cử chỉ khí độ của bọn
họ bất phàm, không giống đạo tặc hạ lưu tầm thường. Mấy ngàn quân mã
đều sắp hàng theo trận thế, trong đêm đen lại không một người tùy tiện nói